Chương 8: Cuộc vận lộn với ma men
Trong cans-teen:
2 con nhóc tinh nghịch đang ngồi uống mừng chiến thắng, uống đến say sưa bí tỉ. Đã say lại còn hát, hát ầm cả cái cans-teen, hát toàn những bài thiếu nhi ngộ nghĩnh (2 con thằn lằn con, đùa nhau cắn nhau đứt đuôi. Cha thằn lằn buồn thiu gọi chúng đến mới mắng cho.............. Cứ thế mãi không biết mỏi mồm.
Tại hội trường, nơi tổ chức Party, có 2 anh chàng đang đi tìm 2 cô nhóc tinh nghịch. Tìm khắp nơi, đi qua cans-teen thấy 2 cô nhóc đang ngồi gõ chén hát bi ba bi bo, hát không ra lời. 2 chàng nhăn nhó mặt rùi kéo nhau vào cans-teen kéo 2 cô nhóc phá phách ra khỏi cans-teen, ra khỏi buổi Party ồn ào trở về nhà.
Kiệt được giao nhiệm vụ là chở MiMi về mà mặt cứ nhăn nhó, còn Hạo vinh dự được chở LaLa về mặt cứ hớn hở như vớ được vàng. Hạo may mắn gặp phải cô gái dịu dàng, có say cũng không để mất đi cái tính hiền dịu. Trở LaLa về bằng chiếc xe đỏ chói của MiMi, đi được 1 đoạn mới sực nhớ ra là không biết nhà của Lala. Vẫn còn sớm và cũng muốn được ở bên cạnh LaLa, anh chàng láu cá liền chở cô nhóc đến bờ hồ Gươm, không thấy động tĩnh gì, M.Hạo nói với LaLa:
_LaLa, cưng à! Cưng có dậy chỉ nhà cho anh không?
Không thấy Lala nói gì, M.Hạo nói tiếp:
_Cưng mà không dậy, anh hun cưng đó nha.
Cũng không 1 câu trả lời, M.Hạo lập tức đặt đôi môi mềm mại của mình lên đôi môi xinh xắn, hồng hồng của LaLa. Rùi 1′.2′ trôi qua, đến phút thứ 3 LaLa thấy có gì đó đang chạm vào môi mình. Mở mắt thì thấy Hạo đang hun mình, thật bất ngờ là cô nhóc không đẩy chàng Hạo ra, mà còn đáp trả bằng 1 nụ hôn ngọt ngào. Thật lãng mạn khi được hun dưới những vì sao lấp lánh in trên mặt nước hồ, gió gợn sóng nước lập lờ nhè nhẹ đập nhẹ vào bờ hồ tạo ra bọt li ti. Thế là 2 mảnh trái tim đã được ghép lại thành 1 trái tim hoàn hảo, ấm áp.
Quay trở lại với MiMi và M.Kiệt. Không được may mắn như M.Hạo, M.Kiệt phải rất vất vả để đưa được MiMi lên chiếc xe mui trần của mình. cô nhóc đã say nhưng vẫn quậy mạnh, không cho Kiệt đụng vào người, hồn nhiên nhảy múa, la to, thậm chí còn đánh nhau với M.Kiệt, rùi khóc lóc thảm thiết và cuối cùng thì cô nhóc cũng ngủ say. Im lặng suốt dọc đường về nhà, Kiệt sực nhớ ra là không biết nhà MiMi, ngay lúc đó có tiếng chuông phát ra từ chiếc đioện thoại của cô nhóc (Ai mắt kiếng ai giầy độn không? Dạ không! Cần chi cái đôi mắt khiếng vì đôi mắt đã tinh anh.................) M.Kiệt bật cười vì nhạc chuông quá độc của cô nhóc, do dự nửa muốn nghe, nửa không muốn nghe. Cuối cùng cũng nghe, đó là quản gia của nhà MiMi, 2 người nói chuyện 1 lúc, biết được đường về nhà MiMi. Kiệt ngạc nhiên trước ngôi nhà to không kém gì ngôi nhà của mình.
_Là tiểu thư sao cô ấy không điệu đà như LaLa, không ăn chơi, không kiêu căng và cũng không ỷ thế tiểu thư. Cô ấy thật lạ mà. – 1 đống suy nghĩ đang nhảy nhót trong đầu M.Kiệt.
Bế cô nhóc vào trong nhà, lập tức có 1 đám người làm của nhà cô nhóc liền ra đỡ cô nhóc vào phòng.. Kiệt ngắm ngôi nhà, rùi ngắm bức ảnh có 4 người con trai đang cùng nhau cầm chiếc cup vàng, cô đeo chiếc huy chương vàng mặt đầy niềm sung sướng. M.Kiệt ngỡ ngàng.
_Cậu là ai? – Tiếng của ba MiMi hỏi to.
_Dạ thưa bác! cháu là M.Kiệt, bạn cùng trường MiMi – Kiệt lễ phép trả lời.
_Ukm! Xin lỗi cậu nha! Con gái ta hư quá, uống say bắt tội cậu phải đưa nó về.
_Dạ không sao ạ!
_Cậu thấy người quen trong bức ảnh này hả?
_Dạ vâng! Cháu thấy giống nhưng cháu không chắc.
_Đó là bạn học của ta ngày cấp 3.
_Dạ vâng!
_À mà cũng muộn rùi. Cậu cũng về đi kẻo ba mẹ cậu lo.
_Dạ vâng! cháu xin phép à.
_Lần sau tới dùng cơm với gia đình ta nha. chào cậu!
M.Kiệt cúi đầu rùi ra về, có vẻ hum nay anh chàng đã gặt hái được rất nhiều thông tin của cô nhóc MiMi. Trái tim giá băng của anh chàng đang dần hiện lên hình bóng của 1 người con gái, nhưng đó vẫn còn là 1 điều mập mờ, ngay cả anh ta cũng không biết có sự xất hiện hình bóng của người con gái đó.
Chương 9: Sáng hum sau (chủ nhật) tại nhà của M.Kiệt
Như mọi sáng chàng ta dậy rất muộn, nhưng hum nay chàng ta dậy rất sớm, lí do dậy sớm là để kịp với bữa sáng của gia đình. Cả ba và mẹ rất ngặc nhiên, nhưng không ai nói ra lời. Ăn được 1 lúc anh chàng lên tiếng:
_Ba! ba từng kể hồi cấp 3, ba cùng chú Minh và 2 người nữa nằm trong 1 đội gồm 4 người vô địch toán học phải không?
Ông Lã ngạc nhiên:
_Sao con lại hỏi vậy?
_Vậy 2 người còn lại tên gì vậy ba?
_1 người tên La Mi Đô đối thủ nặng kí nhất của ba và 1 người nữa là Mai La Nam bạn thân của La Mi Đô.
_Sac hum nay con lại thắc mắc về bạn cả ba vậy?
_Dạ! Chẳng là hum qua con có đưa 1 người bạn về và thấy trên bàn trưng bày của nhà họ có 1 bức ảnh giống như bức ảnh của ba.
_Chủ nhà đó tên gì vậy? – ông Lã tò mò
_Dạ con không biết, chỉ biết ông ấy họ La thui ạ. và con đoán đó là đối thủ nặng kí của ba.
_Vậy đó là La Mi Đô rùi. Thế là ta đã tìm ra ông. Ha ha ha ha ha ha !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tiếng cười của ông Lã làm cho 2 mẹ con Kiệt tròn xoe mắt nhìn ông
_Ông ta có con cái gì không? – ông Lã ngưng cười hỏi tiếp.
_Dạ có 1 đứa con gái bằng tuổi con.
_Ha ha ha ha ha !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! – ông Lã lại cười khoái chí
_vậy thì lần này ông thua ta rùi
_Sao lại thua hả ba?
_Hỏi mẹ con, mẹ con sẽ trả lời.
Bà mẹ cười hiền từ.
_Mẹ nói con nghe đi. Mẹ yêu! (Trời! lạnh lùng như thế sao ở nhà lại hiền như vậy, lại còn nịnh mẹ nữa chứ)
_Từ từ đi con. – uống 1 ngụm nước ba nói tiếp.
_Hồi cấp 3, ba con được xếp vào 1 đội cùng 3 người nữa đó là Đô, Minh, Nam. Do Đô luôn là đối thủ đo kết quả học tập với ba con và ông ta luôn là người đứng nhất, bà con chỉ kém ông ta 1 chút điểm thui. Thấy khâm phục, ba con muốn làm thông gia với nhà nhà ông ta sau này. Nhà ta có con gái thì gả cho con trai nhà ông ta và ngược lại. Và Minh chú con và Ông Mai cũng vậy. cả 4 đã trao vậy giao ước rùi. Ba con biết nhà ông ta có 1 đứa con gái nên ba con vô cùng sung sướng vì đã thắng ông ta 1 bước, nhà ta có 1 thằng con trai đẹp trai như vậy mà.
_Mẹ nói như vậy có nghĩa là con và con gái nhà ông Lã sẽ thành vợ chồng trong tương lai. và thằng Hạo và đứa con gái nhà ông Mai cũng vậy. – nói với vẻ ngạc nhiên lo lắng nhưng trong lòng thì vui vô đối.
-Con nói đúng rùi đấy – Bà Lã thản nhiên nói.
_Con biết ông ta làm gì không? – ông Lã nghiêm nghị hỏi Kiệt.
-Dạ! Theo con mới được biết cách đây mấy phút thì ông ta đang chủ tịch tập đoàn đá quý lớn ở Châu Á. – vừa nói mắt vừa nhìn vào chiếc iphone đang hiện thông tin về ông La.
_Vậy à! Vậy con hãy chuẩn bị đi. Ngày mai chúng ta sẽ gặp mặt dùng cơm với họ, sau khi các con tan học. – nói xong ông gọi cho thư kí và đi vào phòng của mình.
_Dạ! Thưa ba. – cười nham hiểm gọi cho Hạo báo tin vui.
Chương 10: Shopping
Kể từ khi gặp M.Kiệt cô nhóc lại chịu nghe lời người khác nghê. Để thực hiện thực hiện điều kiện thứ 2 của kẻ điên lạnh lùng đó, cô nhóc lại phải bỏ ra 1 ngày chơi game của mình để đi siêu thị mua đồ của girl. Sở trường của cô nhóc đâu phải là shopping, sở trường này phải nhường cho cô nhóc LaLa. Vì vậy mà hum nay 2 đứa cùng nhau đi shopping, LaLa thấy lạ lắm nhưng cũng đồng ý đi theo để giúp MiMi chọn đồ. Người cô nhóc chẩn không cần chỉnh nên mặc gì cũng đẹp, đến LaLa và nhân viên trong shop hàng cũng rất ngạc nhiên. shopping đã xong bây giờ là đến lượt đi chơi, đi qua shop quần áo hoá trang , thích thú bước vào shop mỗi người chọn 1 đồ để mặc. MiMi chọn đồ có hình con heo, LaLa chọn đồ có hình con mèo , nhảy múa nhiệt tình trong shop, Không biết rằng có 2 chàng đang đứng ngoài trông vào, M.Kiệt cười tủm tỉm, đủ để mọi người không nhận thấy là chàng ta đang cười. M.Hạo thì cười ngất ngưởng muốn vào nhập tiệc lém nhưng bị M.Kiệt ngăn cản, không cho vào. Bỉu đi theo xem 2 cô nhóc làm những gì trong ngày chủ nhật. Tại sao Kiệt và Hạo lại có mặt ở đó? À do họ đi chọn đồ để ra mắt ba mẹ vợ tương lai. Muốn lấy lòng ba mẹ vợ thì phải gây ấn tượng tốt từ lần đầu tiên gặp mặt chứ.Hihi. Đúng là đầu óc có tính toán cẩn thận. Chơi thích thú Mi sực nhớ ra 1 chuyện mà lâu mắm rùi mình không làm, cắt ngang bữa tiệc:
_À mày ơi! – Mi
_Gì thế mày! – LaLa.
_Tụi mình lâu rùi không đến nhà bé Tũn. – MiMi
_Uk. Tao nhớ mấy đứa nhỏ quá. – LaLa
_Mua bộ đồ này đến, cho chúng 1 phen ngạc nhiên thấy thiên đàng ha. – MiMi
_Uk! đi thui. – LaLa hớn hở.
_Ấy khoan! Mày định đến tay không à?
_Ừa ha! Tao quên.
_Bây giờ chúng ta sẽ mua bánh kẹo, hoa quả, đồ ăn, đồ chơi và gạo để chúng nó nấu bữa sau. và mua thêm sách vở cho chúng nữa, cũng 1 tháng rùi còn gì. không biết chúng nó học hành như thế nào?
_Haizzzzzzzzz!!!!!!!!!!!!! – tiếng thở dài của 2 đứa.
Trả xong tiền 2 bộ đồ, 2 cô nhóc mặc nguyên 2 bộ đồ ngộ nghĩnh đi mua đồ. Vui vẻ mua đồ mà không biết rằng đi đến đâu cũng có người theo dõi. gây được rất nhiều sự chú ý của mọi người. Họ chỉ biết lắc đầu chịu thua 2 cô nhóc tinh nghịch nhà ta.. Các em nhỏ thì lại rất thích thú với chùm bóng bay của cô nhóc MiMi. 2 chàng thì thích thú ngắm nhìn những hành động ngộ nghĩnh của 2 cô nhóc. Nói là 2 nhưng chỉ có Hạo mà thui, còn Kiệt vẫn lặng lẽ ngắm nhìn, mặt không 1 chút biểu cảm.
Chương 11: Em sẽ là người tôi yêu suốt đời
Chiếc xe của 2 cô nhóc đã đậu trước 1 cái ngõ rất nhỏ, phải đi một quãng chừng 1km mới đến 1 ngôi nhà nhỏ lụp xụp. Đây là ngôi nhà có 5 đứa trẻ tự kiếm tiền nôi sống nhau. Ba mẹ chúng đã qua đời vì bị cùng 1 căn bệnh hiểm nghèo, để lại 5 đứa con không có người chăm sóc nuôi dưỡng. 1 đứa 3 tuổi, 1 đứa 7 tuổi, 2 thằng sinh đôi 12 tuổi còn lại là bé Tũn 13 tuổi. 1 mình em kiếm tiền về nuôi những đưa em cuả mình. Trở lại với quá khứ- tình cờ 1 buổi chiều MiMi ra bờ hồ tập nhảy với lũ bạn, thấy 1 cô bé ngồi khóc trên tay là 1 tập xổ số chưa bán hết, sắp hết ngày rui mà chưa bán hết là cô bé sẽ bị chủ mắng. Cô nhóc đã tiến gần hỏi và biết được hoàn cảnh của cô bé, được sự giúp đỡ của Mi mà cô bé không còn phải khóc mỗi khi gặp khó khăn. Và bây giờ họ như người thân của nhau. Mi rất thương lũ trẻ. Quay trở về với hiện tại.
_Có ai ở nhà không? Kíng koong!!! – 2 cô nhóc đồng thanh
_A! Chị Mi, chị La – 4 đứa trẻ hớn hở chạy ra cửa
_Uả! Sao biết là bọn chị đến? Mi thắc mắc.
_HiHi!! Bọn em nghe giọng của chị là bọn em biết liền à. – con bé 7 tuổi nhanh nhảu nói.
_Thấy chị mặc bộ đồ này có đẹp không? – LaLa cười nói.
_Dạ! Đẹp lém ạ- 2 thằng sinh đôi đồng thanh khên LaLa.
_HiHi!! quá khen! quá khen! LaLa hí hửng.
_4 đứa ở nhà thế chị Tũn đâu em? – MiMi không thấy Tũn liền thắc mắc hỏi.
_Chị tũn đi bán bóng bay rùi ạ. – 1 đứa 3 tuổi rụt rè trả lời.
MiMi bế đứa 3 tuổi trên tay, nước mắt cô nhóc rơi lã chã. thấy thế cả lũ cùng khóc theo. Kiệt- anh chàng lạnh lùng đứng bên ngoài trông vào, trong đầu không ngừng hỏi;
_Rốt cuộc em là 1 cô gái như thế nào?
Còn Hạo chỉ biết đứng nhìn ngạc nhiên thui, nhưng cũng có thể trong lòng anh chàng đang cảm thấy rất đau khi người mình yêu đang khóc và cũng 1 phần là thương cho lũ trẻ không cha không mẹ. không nơi nương tựa.
_Không được, chỉ phải giúp Tũn. – giọng của MiMi vẻ hốt hoảng khi mới nghĩ ra 1 điều gì đó.
_Các em biết Tũn hay bán bóng ở đâu không? à ở công viên Thủ Lệ
Thế là cả đám kéo nhau chạy đi tìm Tũn, nghe tiếng nói của MiMi 2 anh chàng cũng đã yên vị trên xe chờ để theo dõi tiếp. Mặc nguyên bộ đồ cải trang 2 cô nhóc vui vẻ bán số bóng bay còn lại trên tay Tũn, chẳng mấy chốc đã hết sạch. Cả lũ trở về với ngôi nhà nho nhỏ, đến đầu ngõ 5 đứa trẻ xếp thành hàng ngang.
_Cũng muộn rùi, bọn chị phải về, không ba chị lại lo – MiMi mặt buồn thiu nói.
_Dạ! – Cả lũ ngoan ngoãn đồng thanh đáp.
-À! Đồ bọn chị mua, em bỏ rẳu dụng cẩn thận và tiết kiệm nha. – LaLa dặn dò
_Mấy đưa học hành chăm vào nha, chị hi vọng các em sẽ thoát khỏi cái cảnh nghèo khổ này sớm thôi – MiMi nói xong đặt đôi môi lên chán mấy đứ nhỏ.
Chiếc xe đỏ lăn bánh lê chậm trên mặt đường, cả lũ trẻ chạy theo tiễn 2 cô nhóc cho đến khi bóng xe đã khuất. Chỉ còn lại chiếc xe màu đen âm thầm theo dõi mọi hoạt đọng vừa xảy ra. Có người thấy yêu người mình yêu hơn và lại có người hiểu thêm được rất nhiều điều về người mình đang để ý.. Trong dòng suy nghĩ của con người lạnh lùng ta lại bắt gặp thấy 1 dòng suy nghĩ đặc biệt nhất, mới nhất từ xưa đến nay chưa từng có.
Chương 12: Lời thông báo
2 cô nhóc trở về nhà với 1 ngày mệt mỏi, tự thưởng cho mình 1 bồn nước tắm ấm áp và dễ chịu. Ba Mi đã đợi sẵn ở bàn ăn, bước thơ thẩn ngồi xuống bàn ăn, nhìn ông bằng khuông mặt mệt mỏi. Ông La thấy đứa con mình mệt mỏi, thương con ông quan tâm hỏi:
_Con hum nay đi chơi không vui hay sao mà trông con mệt mỏi quá vậy?
Cô nhóc cười trừ:
_Hì hì!! vui chứ. tại con chơi sung quá nên mới mệt thui.
Ông cười rùi lắc đầu:
_Con gái lớn rùi còn ham chơi đến thế đó. Mẹ con trên kia chắc đang rất nhớ con, chắc hẳn bà ấy rất hạnh phúc khi đã có đứa con gái lớn thế này rui đấy.
_Dạ! Mẹ nhớ cả ba con mình và ba con mình cũng rất nhớ mẹ.
_Cho con 1 tin bất ngờ và nó vui với ba còn ba không biết vui với con hay buồn với con.
_Tin vui với ba là tin gì vậy ba?
_Ba tìm được đối thủ lạc cách đây nhìu năm của ba rùi.
_Vậy nó là tin vui đối với con chứ đâu có buồn. Ba à! chú ấy bây giờ kém ba hay thua ba.
_Bằng ba. Còn 1 chuyện nữa ba chưa nói với con.
_Chuyện gì vậy ba? – MiMi mặt tò mò.
Mặt ông cười gian rất giống tên điên đó.
_Giữa ba và đối thủ của ba, giữa ba Nam và chú Minh đã có 1 giao ước.
_Giao ước gì vậy ba?
_Giao ước đó là khi 4 thằng lập gia đình, nếu nhà mình có con trai thì nhà bên kia phải gả con gái cho nhà mình và ngược lại.
_Hả! vậy có nghĩa là kết thông gia. Cầu mong nhà họ có con gái. – Mi hốt hoảng
_Ukm. con ngốc quá! nếu là con gái thì ba đã không nói với con. Vậy là từ khi sinh ra, con đã là dâu của nhà họ Lã rùi. Và chúng ta đã trao vật đính ước rùi.
_ba ơi! sao ba lại làm vậy chứ? Con không lấy chồng đâu. Con muốn ở nhà chăm sóc cho ba cơ.
_Con gái ngốc à! Con lấy chồng vẫn có thể chăm sóc cho ba mà. Ba cần 1 thằng con rể quản lý hộ ba cái gia tài này.
_1 mình con có thể làm được mà ba.
_Ba biết. nhưng có vợ có chồng vẫn hơn con à. Không có cháu nội để bế rùi, bây giờ ta chỉ muốn có cháu ngoại để bế thui.
_Con còn trẻ mà ba.
Chương 13: Bực mình quá!
_Cũng phải. Ta đã lẫn rùi đấy. Ngày mai chúng ta sẽ dùng cơm với nhà bên đó cùng với 2 gia đình nữa, đâu phải có mỗi con đâu có cả LaLa mà. lúc con tan học là lúc chúng ta sẽ dùng cơm, 11h30Am. Tại nhà hàng Mi Fa nha.
Thương ba đã 1 mình nuôi cô lên người, cô nhóc cười ngượng rùi đồng ý. Cô nhóc buồn lắm. Xong bữa, cô nhóc leo lên tầng 3 có ban công hét 1 tiếng thật to:
_A a a a a a a a a a!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Bực mình quá! MiMi and LaLa._
_Uả ủa ủa tiếng hét ở đâu đó. – đồng suy nghĩ
Quay ngó quay nghiêng, 4 mắt nhìn nhau rùi cười haha. (các mem thắc măc lắm đây, nhà Mi La chỉ cách nhau có 1 nhà thui) thấy con bạn, Mi pm :
_Tinh!!!!!!!!Sao mày lại la lên vậy? – Mi
_Tinh!!!!!Mày cũng la đó thui. – La
_Tinh!!!!!Mày ơi! Tao không muốn lấy chồng – Mi
_Tinh!!!!!!!Tao cũng vậy, tao có Hạo rui, không cần ai khác. – La
_tinh!!!!!!!!! á à!!!!!! chẹo chẹp tiến trển qua. thế là không được. – Mi
_Tinh!!!!!!!!! hi hi – La
_Tinh!!!!Tao không muốn nhưng phải nghe lời ba. Mày ơi chết tao rùi. – Mi
_Tinh!!!!!!!!!! không biết chồng tương lai của tao như thế nào nhỉ? – La
_Tinh!!!!!!!! hám trai quá đấy – Mi
..............- La
_Tinh!!!!!!! Mày ơi! Đâu rùi?
Không thấy con bạn pm lại, cô nhóc hét 1 tiếng rõ to:
_TỈnh đi mày ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ơi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Lúc đó cô nhóc mới giật mình, từ trên mây rơi xuống an toàn, tiếng của MiMi đã làm sáo động cả khu đó. Chó cắn lả xả, điện bật sáng chưng trong mấy nhà gần đó, mọi người từ già lẫn trẻ lục đục xuống giường ra ngoài cổng xem chuyện lạ vừa xảy ra. Thấy tiếng hét của mình có ảnh hưởng rất nghiêm trọng tới mọi người, 2 cô nhóc cười tinh nghịch lẩn vào trong phòng. Cả đêm 2 cô nhóc không thể nào ngủ nổi, cứ suy nghĩ về người con trai mình sắp gặp. 2 chàng nhà ta cũng không ngủ được nhưng lý do lại khác với 2 cô nhóc, hí hửng đợi cái biểu hiện ngạc nhiên của 2 cô nhóc.
Chương 14: Buổi gặp mặt
Sáng hum sau, 2 cô nhóc dậy rất sớm. Do đêm hum qua mất ngủ nên mắt 2 cô nhóc hum nay tím lịm, không dừng ở mức độ tím 2 mắt của cô nhóc còn xưng lên thậm tệ, trông như gấu trúc kinh kinh vậy, chỉ thiếu có mỗi cái thân hình béo mà thui. Sáng sớm tại ghế đá sau sân trường có 2 cô nhóc đang ngồi tích cực dùngb 2 quả trứng gà luộc trườm lên đôi mắt đáng thương của mình. Cuối cùng đôi mắt cũng chịu khỏi, vệt tím đã mờ đi, không còn xưng to lên nữa. Mặt ỉu xìu bược chậm vào lớp, hum nay là tiết học luyện thanh là môn mà 2 cô nhóc thích nhất bởi vì phần luyện thanh này là rất dễ với 2 cô nhóc, giọng của 2 cô nhóc có thể ngân lên trường độ cao nhất của 1 bản nhạc có trường độ cao ngất ngưởng. Chắc là do bẩm sinh mà 2 cô nhóc mới có thể thực hiện nó 1 cách hoàn hảo. Ngược lại với mọi hum, hum nay 2 cô nhóc không có để ý gì đến buổi học này. 2 cô nhóc mỗi người 1 kiểu buồn, MiMi buồn vì thương ba nếu không nghe lời của ba sẽ làm cho ba buồn nếu nghe theo lời ba thì cô sẽ phải xa ba. Còn LaLa thì trầm ngâm suy tư cứ như những cô gái nhớ đến người bạn trai của mình, giống như cô Tuyết trong tác phẩm "Số đỏ"(Vũ Trọng Phụng) "buồn lãng mạn".hehe. Từ lúc 2 cô nhóc vước vào phòng học thì đã bị theo dõi mọi cử chỉ rùi, thấy 2 cô nhóc buồn không thương lại còn ngồi cười khúc khích. Buổi học diễn ra xuôn xẻ và giờ tử hình đã đến, lôi xác từ trường đến nhà hàng Mi Fa. Mải buồn mà cô nhóc LaLa không để ý đến sự kiện là trong ngày hum nay, đó là sự kiện Hạo không theo cô nữa, không chở cô về và cũng không đến bắt chuyện với cô. Tất nhiên là không thể chở về rùi vì anh chàng cùng thằng bạn lạnh như băng của anh ta phải đi đến nơi mà cô và con bạn thân sắp đến.
Bước tới cửa phòng nơi bên thông gia đã đặt chỗ, chân run run, tay run run cô nhóc MiMi đưa tay ra gõ cửa, cô nhóc LaLa thì cứ bám chặt vào tay MiMi rụt dè. khis thế tự tin cùa cô nhóc mọi ngày đâu tùi không biết.
Cốc cốc cốc!!!!!!!!!!!!!!
_Mời vào! – Tiếng của ông Lã nơi với ra. 2 cô nhóc mở cửa bước vào.
_Con chào bác trai, bác gái. Con chào ba, chào mẹ – MiLa đồng thanh nói, mặt thì cúi gằm xuống không dám nhìn bên nhà thông gia. vì vậy mà chưa thấy được khuôn mặt của 2 anh chàng láu cá.
_Các con ngoan lắm, vào đi 2 con – ông Lã cười hài lòng mời 2 cô vào ghế bên đối diện với vợ chồng ông đang ngồi.
_Con gái yêu, sao mặt con ỉu xìu như đưa đám thế? Cả Mi nữa. – Ông Mai nhăn mặt hỏi
_Dạ! Đâu ạ! – Mi chối lia lịa, nhưng mặt vẫn cúi gằm xuống không dám ngẩng lên nhìn người đối diện. 2 tên điên vẫn tủm tỉm cười.
_Ha..ha..ha – ônh Lã cười to.
_Chắc con dâu chúng ta muốn thấy mặt chồng tương lại quá nên mới buồn như vậy đó. – ông Lã tiếp tục nói, mục đích là chọc cho 2 cô nhóc ngẩng đầu lên nhìn ông.
_Dạ! Không phải đâu ạ. – bây giờ cô nhóc mới ngẩng đầu lên nhìn người mới chêu cô. còn cô nhóc LaLa vẫn cúi xuống không dám nói 1 lời.
Giật mình, mắt chữ A mồm chữ O, bất động trong 10 giây. cô nhóc đứng dậy chỉ vào mặt Kiệt.
_Anh, sao anh lại có mặt ở đây. Cả anh nữa Vương Minh Hạo. – nhìn về phía Hạo nói. Nghe thấy tên Hạo LaLa lúc đó mới ngẩng đầu lên nhìn.
_Sao tôi lại ở đây? Tôi ở đây vì tôi là con trai của ba chồng tương lại cô.- Kiệt vênh mặt nói.
_Anh! – La ngạc nhiên thốt lên. Hạo đưa tay lên chào bạn gái mình, nở 2 nụ cười chết người. La thấy vậy cũng cười tít mắt.
_Sao? con biết con trai bác à? – ông Lã cũng ngạc nhiên không kém.
_Con gái, ngạc nhiên không con? Chúng ta gặp người quen rùi. – Ông La cười vẻ thông cảm với sự ngạc nhiên của con gái mình vì lúc mới bắt đầu gặp Kiệt ông cũng rất ngạc nhiên.
_Dạ ba! – Mi trả lời.
_Haizzzzzzz!!!!!!! tôi đãng chí quá, hum qua Kiệt có nói 2 con học cùng trường. – ông Lã lắc đầu nói.
Ông Vương tiếp nối vào cuộc nói chuyện dang dở:
_Các con đã biết nhau rùi, vậy việc kết hôn cũng dễ dàng hơn.
_Không! Con không thể lấy cậu ta được. Con không thể làm con dâu bác được.
_Tại sao? – ông Lã thắc mắc.
Mi đứng dậy phân tích cho mọi người nghe, đi quanh bàn ăn nói:
Thứ nhất: con không yêu cậu ta.
Thứ 2: cậu ta không xứng với con. à nhầm! con không xứng với cậu ta. Cậu ta đẹp trai, đào hoa, có rất nhìu cô gái xinh đẹp đi theo.- vừa nói vừ vuốt mặt Kiệt phân tích. còn Mọi người thì im lặng nghe cô nhóc nói.
Thứ 3: Con không xinh, con rất xấu. con không hiền, trái với tính cách hiền lành con rất đanh đá. Rất nghịch, không biết làm việc nhà, không biết nấu 1 món ăn nào. vì vậy con không thể làm con dâu của bác được.
_Hahahahaha- ông Lã lại cười thật to
_Con dâu ta! Ta rất hài lòng với những gì con mới nói.
_Con gái tôi vụng như thế đó, tôi sợ khi nó về nhà ông lại bị ông đuổi sớm. Ông nói đùa thế tôi thấy lo lắm.- ông La nhăn mặt nói.
_Con dâu! Ta không biết con xấu như thế nào, nhưng trong mắt gia đình ta và trong mắt mọi người con là 1 cô gái xinh đẹp. Con nói con không hiền, ta cũng rất thích vì ta cần 1 cô con dâu thật đanh đá để trị thằng con trai ngang ngược của ta. Con nói con không biết làm việc nhà đúng không? Ta không cần có 1 cô con dâu đảm đang vì nhà ta đã có người làm thay con dâu ta rùi. Con nói con nghịch, cái này ta thích lắm vì ngày nhỏ ta cũng rất nghịch và ta cũng thích những đưa con gái mạnh mẽ như con, như phu nhân của ta. Những điều con nói ra đều là những tật xấu của con, nhưng ta thích những tật xấu đó. Điều ta hài lòng nhất ở con là cái tính thật thà, thẳng thắn. Như vậy con là người duy nhất xứng đáng với con trai ta, xứng đáng là con dâu tốt của ta.
_Hả! con có nghe nhầm không vậy? – Mi bị shock về những lời phân tích của ông ba chồng tương lại. Đến ba của Mi cũng rất ngạc nhiên về ông Lã.
_Không nghe nhầm đâu con- Bà Lã trả lời.
_Hu Hu hu!! – khóc thầm trong lòng Mi cứ nhăn nhó.
_Vậy ta hỏi các con. Kiệt con có đồng ý với hôn sự này không? – Ông Lã nghiêm mặt lại hỏi.
_Dạ! Ba mẹ đã chọn cho con 1 cô vợ tốt như thế, con sao dám chê. – Kiệt nhìn Mi trả lời câu hỏi của ba.
_Còn con, Hạo?
_Dạ! có 1 cô vợ dịu dàng ai mà không thích. con đồng ý. – Hạo thản nhiên trả lời.
_LaLa con, còn con thì sao? con đồng ý chứ? – Bà Vương hỏi cô con dâu tương lai.
Dịu dàng, e thẹn trả lời:
_Dạ! ông cha ta từ xưa đã nói " ba mẹ đặt đâu con ngồi đấy" con không dám cãi lời.
_Tốt, còn con. MiMi làm con dâu ta chứ? – ông Lã hỏi đứa con dâu tương lai.
_Dạ! con không đồng ý.
_Tốt, tất cả đã đồng ý. bây giờ ta trao vật hôn ước. – lơ đi câu trả lời của MiMi ông thản nhiên nói.
_Ơ! con có nói là con đồng ý đâu bác. – Mi hoảng hốt nói
_Đa số thắng thiểu số vì vậy con cũng phải theo họ thui con à. – ông Lã tiếp tục dồn cô nhóc về mức đường cùng, Mi không thể nói thêm câu nào khác, ngậm ngùi chịu đựng mặc dù không thích.
Vật hôn ước đó là 2 chiếc vòng, chiếc vòng có mặt hình tròn, trong hình tròn đó có khoảng trống hình ngôi sao là của ông Lã và ông Vương. Vòng còn lại có mặt hình ngôi sao để lồng ghép với chiếc vòng có mặt hình tròn là của ông La và ông Mai. Trao xong vật hôn ước cho bên nhà MiLa. tất cả cùng dùng bữa. Mi không nuốt nổi vì tất cả đều rất bất ngờ, còn cô nhóc LaLa lại rất vui vẻ cười nói suốt bữa ăn. Mọi việc xong xuôi cô nhóc Mi xin đi trước lấy cớ là có việc bắt tội La đang vui vẻ với chồng tương lai thì bị bắt đi theo. 2 anh chàng kia ngược lại, ăn rất ngon lành vì trong lòng vui như đứa trẻ được mẹ mua cho món đồ chơi mới. Ba mẹ 2 bên thì vui hết xảy, họ cười suốt bữa ăn. Chỉ có MiMi tội nghiệp là buồn thui.hix.
Chương 15: Xả xì-trét
Chiều buổi gặp mặt, lớp cô nhóc được học môn tự học, lớp nào về lớp đấy, nhân cơ hội này cô nóc 1 mình chốn lên sân thượng hóng gió. Trên sân thượng có 1 cái sân bóng chuyền rất to, bên cạnh lan can là hàng ghế được xếp theo hình bậc thang. muốn thử cảm giác mạnh, cô nhóc bước từng bước lên hàng ghế, cuối cùng đặt 2 chân lên thành của lan can. Dang 2 tay , mắt nhắm hờ hưởng cái không tốt lành nhất của 1 thành phố tập lập xe đi. Nếu nhìn xuống dưới là sẽ thấy cách chân MiMi khoảng 30m những dòng xe cộ nối tiếp nhau đi trên đường phố phồn thịnh. Nếu nhìn lại đằng sau sẽ thấy cách chân MiMi 3m là mặt sân bóng rổ bóng loáng.
Dưới sân trường cố 1 cô nhóc đang hối hả đi tìm con bạn thân ương bướng của mình. Cô nhóc đã tìm rất nhiều nơi những vẫn không thấy MiMi đâu, chợt nhớ ra rằng trường mình còn 1 chỗ mà mình chưa từng đến và mình cũng chưa tìm đó là sân thượng. Nghĩ xong cô nhóc liền đưa mắt lên sân thượng, thấy có bóng dáng của 1 cô gái đang đứng trên lan can như đang muốn nhảy lầu. Chợt nhớ ra con bạn của mình, cô nhóc chạy như ma đuổi leo từng bước lên bậc thang. Lên đến sân thượng, nhận ra con bạn của mình, cô nhóc hét to:
_Mi!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Mày làm cái trò gì thế? – Xuống ngay cho tao.
không thấy phản ứng gì cô nhóc nói tiếp.
_Mày mà chết thì tao chơi với ai? Đừng có nghĩ quẩn mà làm hại thân nha. Mày mà chết thì bố mày buồn lém đó, xuống đi con. Hu hu hu hu !!!!!!!!!!!!!!!
Thấy ồn ào, bây giờ cô nhóc mới mở mắt ra quay lại về phía đang cho ra nhừn âm thanh ôn không thể nào tả được. Thấy MiMi nhìn mình cô nhóc LaLa tiến chậm về phía MiMi đang đứng, đứa tay ra vẻ như muốn đỡ cô nhóc.
_Nghe tao nào, xuống đi. hu hu hu!!!!!
_Mày làm cái trò gì thế?- MiMi mặt ngu nói.
_Xuống đi, tao đỡ mày. -LaLa nhẹ nhàng.
_Tao đang đứng hóng mát chứ có làm gì đâu.-MiMi cưòi nói.
_Hả! Cái con ngộ kia làm tao hết hồn – LaLa.
_Tao có làm cái gì đâu, tại mày suy diễn lung tung thui con à.- MiMi
_HiHihi – LaLa cười ngượng
_Cái tội xem phim Hàn nhiều cho lém vào, bây giờ suy diễn lung tung. – MiMi
_Tại tao sợ mày buồn chuyện sáng nay, nghĩ quẩn định nhảy lầu. LaLa
_Mày biết tao buồn sao còn làm thế? lại còn "ba mẹ đặt đâu con ngồi đấy". – MiMi nói 1 cách diễu cợt.
_Hehe!! Mày biết tình cảm của tao dành cho Hạo là như thế nào rùi mà.- Lala giọng tội lỗi.
_Yêu với chả đương, Mày hại tao rùi con ơi. Con bạn hám trai. HuHuhuhu – MiMi giả bộ khóc.
_Mày lên đây làm gì? -LaLa
_Hóng mát.-MiMi
_Hóng mát lại phải đứng ở đó làm gì cho người ta tưởng mày tự tử. – LaLa
_Định đứng ở đó để nhìn trường mình cho dễ, đứng ở dưới không nhìn thấy hết được khuôn viên nhà trường chán lém. – Đứng từ trên đây nhìn xuống dưới đẹp thiệt đó. – MiMi
_Vậy sao? – LaLa mặt nghi ngờ.
_Oh! mày ơi có hồ nước kia xuống nghịch đi. – MiMi reo lên.
_Đâu? Ok – LaLa vừa nhìn xuống vừ nói.
Dắt tay nhau xuống hồ chơi, 2 cô nhóc không chần chừ cùng nhau nhảy xuống hồ, nước hồ rất nông chỉ đến đầu gối mà thui. Vày té nhau ướt hết người, LaLa bỗng chạy ra lục trong chiếc cặp xinh xinh của mình 1 chiếc máy chụp hình.
_Tách!!!!!!!!!!!!!!!!!! tiếng máy chụp hình phát ra. Lala đã chụp nén cô nhóc MiMi trong bộ dạng, người ngợm ướt mèm, tóc bù xù, môi cong lên trông rất ngộ. Thấy tiếng tách của máy phát ra Mimi liền chạy đến chỗ LaLa Giật chiếc máy. Thế là 2 đứa cầm máy chụp tự sướng với nhau.
Ở đằng xa có 2 anh chàn đang lén lút nhìn ngắm 2 cô hnóc đang nhảy nhót như 2 con khỉ xổng truồng. Đứng cười khúc khích với nhau.(thế là không được, ai lại ngắm trộm người ta như thế chứ)
Nghịch chán chê, 2 cô nhóc ngồi cúi mặt xuống co ro như 2 con gà dù. Đang run lên vì rét.
_Hắt xì xì!!!!! – MiMi
_Thui về đi mày, Mày ốm rùi. – LaLa quan tâm con bạn nói.
_Không! – MiMi
_Đi thả diều đi mày – Mimi nói tiếp
_Thui về đi. – LaLa
_Mày về trước đi, tao đi thả diều.- MiMi nói bằng dỗi.
_Thui tao đi cùng mày-LaLa
_OK! – MiMi cười tười như hoa.
2 cô nhóc dắt nhau ra 1 sân cỏ trống, bắt đầu thả diều, diều của cô nhóc LaLa thì cứ trao đảo không thèm bay thẳng, diều của MiMi thi cứ tung tăng bay trên không.
_Ha ha ha. Con này đã không biết thả diều thì đừng có theo chị nha. Ra đây quấy nhiễu không à.
_Hix! Dạy tao đi con kia. – Lala hất hàm.
_Thui tao thả chán rùi, đi về. Hắt xì... xì... xì ...xì – MiMi vừa hắt hơi vừa nói.
_Ukm! Về thui. HiHi – Lala vui vì mình đã được về.
Tung tăng ra về vứt lun diều ở đó, 1 diều đang được thả của MiMi, 1 diều đang nằm dưới đất là của Lala. Bóng của cô nhóc đã khuất, 2 anh chàng mới ló đầu ra, chạy lon ton ra nhặt diều của 2 cô nhóc thả đến mãi tôi mịt mới về.(bó tay).